Kẻ Bất Hạnh

Ngày đăng: 26/12/2020 11:00 AM

 

Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử giảng: “Tri túc giả phú”, nghĩa là: “Người biết đủ mới là người giàu có nhất”.

Có một người câu cá ở ven bờ biển, tài câu cá của người đó vô cùng cao siêu, chỉ trong chốc lát đã câu được một con cá to có chiều dài hơn một thước (33 cm). Nhưng người câu cá này lại lấy móc câu ra khỏi miệng cá, sau đó thả nó trở về biển rộng. Những người xung quanh nhìn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, xì xáo bàn tán: Một con cá to như vậy cũng không khiến cho anh ta vừa ý, xem ra đúng là một cao thủ thật sự!

Một lúc sau, người này lần nữa câu được một con cá cũng hơn một thước, nhưng anh ta vẫn như cũ, không thèm liếc nhìn liền thả con cá trở về biển.

Cho đến lần thứ ba người này câu được một con cá nhỏ chừng vài đốt ngón tay, mọi người trong lòng khẳng định con cá nhỏ như vậy chắc chắn lại bị thả. Nhưng không giống như mọi người dự liệu, anh ta cẩn thận đem con cá cất vào giỏ đem về nhà. Hành động này làm người khác không sao hiểu nổi, bèn hỏi người câu cá vì sao chê to lấy nhỏ. Anh ta trả lời rằng: “Bởi vì chiếc đĩa lớn nhất trong nhà tôi chỉ vừa đủ một thước, nếu đem con cá quá lớn về nhà thì không có đĩa đựng vừa”.

(Sưu Tầm)

25 năm!

Lần đầu thiện nguyện,

Ngày cả lớp rủ nhau đi làm thiện nguyện ở một ngôi chùa mang tên Diệu Giác trên đường Trần Não ở quận 2 TPHCM. Ngày đó, con đường lầy lội và khó đi, được bao quanh hai bên đường là hàng dừa nước. Cảm giác yên bình bao quanh ngôi chùa, nơi đang nuôi dạy rất nhiều trẻ em khuyết tật cơ nhỡ.

Cả đám học sinh chúng tôi đi vào ngôi chùa mà lòng vui khôn tả vì lần đầu được làm công việc thiện nguyện này. Chúng tôi nhìn thấy nhiều đứa trẻ với nhiều khiếm khuyết chơi đùa, có lẽ các em đã không còn chút mảy may gì nghĩ đến những thứ mà không còn trên cơ thể các em, nụ cười vẫn trên môi các em. Suy nghĩ là vậy, chứ cả đám chúng tôi cũng chẳng để những điều đó tồn tại lâu trong lòng mình vì chúng tôi bận với việc chuẩn bị những món quà của mình để tặng các em mà trong lòng nghĩ mình như các ông bà Bụt đến tặng quà.

Sau khi tặng quà cho các em, chúng tôi lại tổ chức các trò chơi cùng với các em, những trò chơi cứ tiếp nối nhau cho đến gần trưa.

Cậu bé ngồi im, thi thoảng nhoẻn miệng cười dù không ai thấy rõ, tất cả chỉ thoang thoáng với góc nhìn của người khác từ phía sau

Bất chợt, nhìn thấy một cậu bé chỉ khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó chỉ ngồi yên một góc trên hàng hiên của ngôi chùa, hai chân cậu thong thả đung đưa theo những tiếng cười nô đùa của mọi người. Tôi vô tư bước lại gần để chỉ muốn hỏi vì sao em không ra chơi cùng mọi người.

Bàn tay tôi bỗng như tê cứng lại sau khi đặt lên vai em, cả cái tiếng nói định cất lên trong cái niềm vui trước đó như nghẹn lại trong cổ họng.

Trước mắt tôi là gương mặt của cậu bé không có dễ thương như cái nhìn từ phía sau của tôi, trong lúc mọi người đang vui chơi, cậu bé ngồi im, thi thoảng nhoẻn miệng cười dù không ai thấy rõ, tất cả chỉ thoang thoáng với góc nhìn của người khác từ phía sau. Trên gương mặt ấy hai cái lỗ sâu như không đáy đã chiếm lấy đôi mắt của em...

  • Sao em không ra vui chơi cùng mọi người?

Cố gắng lấy bình tĩnh để hỏi em

  • Em không thấy đường nên chỉ ngồi nghe mọi người vui chơi thôi!

Chợt tôi nhận ra cái sự vô duyên đến tột độ của mình, và các cảm giác hối hận khi hỏi câu đó sẽ khơi lại nỗi đau của em.

  • Ừ, mọi người đang chơi vui lắm. Anh cũng đang đeo mắt kính cận đây, cũng thật bất tiện trong sinh hoạt của mình, như những lúc anh đi mưa, anh không thấy đường chạy xe.
  • Dạ, nhưng em nghĩ ngoài kia đẹp lắm, em bị từ khi mới sinh ra nên em không biết ngoài kia thế nào, không biết ánh sáng nó thế nào thôi, chứ nếu em nhìn thấy mọi thứ mờ mờ thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng em không có gì buồn đâu, vì em không muốn mình bất hạnh, bởi người bất hạnh mới không chấp nhận cái bất hạnh của mình

Cậu bé ấy đã cho tôi nghe những điều gì? Có lẽ em sống từ bé trong chùa nên em học được cách sống lạc quan và đầy nhân sinh như vậy! Thực tình, tôi cũng không cần quan tâm em nghe những điều đó từ đâu, nhưng tôi chỉ biết câu đó nói ra từ miệng của em và nó ở lại với tôi.

Tạm biệt em và mọi người, chúng tôi về. Trên đường về tôi cứ miên man nghĩ đến những gì em đã nói với tôi,

Và …

Tôi nhìn thấy đôi mắt đầy đặn trong cái hố sâu trên gương mặt em!

 

(C-Kaffe 26/12/2020)

Hotline
Hotline