Ký sự Lang thang Phần 1: Nghề làm cà

Ngày đăng: 22/12/2020 06:01 AM

Một bắt đầu kỳ lạ...

"Chỉ người lo sợ tột cùng sẽ tồn tại" Andy Grove, chủ tịch tập đoàn Intel lừng danh đã tuyên bố như thế. Chỉ có lo sợ tột cùng về việc cải tiến hàng hóa và dịch vụ thì bạn mới có thể đứng vững trong thị trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt này.

Nhưng thật ra, sự "lo sợ tột cùng" để tồn tại này đều thể hiện sự khái quát trên tất cả lĩnh vực: đời sống, tình cảm và sự sống.

Một người có lo sợ tột cùng về hôn nhân tình yêu đổ vỡ… họ mới cố gắng khiến tình yêu hôn nhân không đổ vỡ.

Một người có lo sợ tột cùng về bệnh tật… họ mới cố gắng giữ gìn sức khỏe bằng việc ăn uống ngủ nghỉ - thể dục thể thao...

Một người lo sợ tột cùng về sự nghèo đói, ngu dốt...họ mới tồn tại bằng cách vươn lên và học hỏi không ngừng...

Và giống như vậy, có vô số người rất bình thường trên trái đất này đang "lo sợ tột cùng"... một trong những người ấy...là một anh bạn rất trẻ mà tôi vô tình quen trong 1 chuyến đi phượt đèo Tà Nung của vùng cao nguyên Langbian vốn dĩ đã vang danh. Nhắc đến đây lại phải nói về dòng thác Vọng hay còn gọi là thác Cửa Thần - thác Ba Tầng... tuy không oai hùng lộng lẫy nhưng trong lành thanh khiết như dòng châu ngọc trời ban...

Có lẽ người viết đã "lang bang" mất rồi...

Nguồn: Internet

Thác Vọng (Thác Cửa Thần) – Tà Nung (Ảnh: internet)

Quay về anh chàng "rất đỗi bình thường kia"... anh bạn ấy là một anh "ngửa mặt biết trời cúi mặt biết đất". Thế nhưng rất anh ấy lo sợ lĩnh vực kinh doanh của mình "không tồn tại" nên đã nâng cấp, cải tiến để tái sinh 1 thứ gọi là "huyền thoại cà phê của cà phê Việt Nam"... Cái loại nước đắng óng sánh nâu, mềm mại len lỏi hòa quyện - chiếm hữu hết ngũ giác quan của người uống khiến họ bối rối ấy...Người viết này lại "lang bang" sang việc ăn uống mất rồi... Có lẽ lần sau nên viết về thắng cảnh Tà Nung và những chuyến đi... lần sau nữa viết về rẫy cà phê của anh bạn kia - nơi mà tôi vô tình lạc vào đúng mùa hoa cà phê nở...

C-Kaffe 2/2020

Hotline
Hotline