Ký sự Lang thang – Phần 2: Mùi thơm hoa trắng (1)

Ngày đăng: 22/12/2020 06:06 AM

...Lần này lạc “đội hình” ban đầu nên mình tôi tách nhóm đi về hướng thác Ba Tầng, đèo Tà Nung.

Đèo Tà Nung không thuộc hàng “danh thắng” Việt Nam nhưng cũng khiến người ta xao lòng bởi độ quanh co khúc khuỷu của con đường nhỏ trong sương khói. Đặc biệt càng đi sâu vào, sẽ càng quyện hòa trong không khí trong lành mùi thơm thoang thoảng đặc trưng sắc trắng của hoa cà phê. Với nhưng bông hoa cánh dài, dày và nhọn đầu xếp từng chùm to rực rỡ như hoa tuyết. Còn nếu đi vào mùa hoa đã thành trái sẽ cho cảm giác rất lạ: như lạc vào vườn đào tiên của Thái Thượng Lão Quân với những quả căng mọng sáng ngời dưới ánh chói chang của mặt trời đu đưa trong gió thành chùm trên thân cổ thụ mười mấy năm tuổi nếu may mắn đi vào vườn Ro sẻ cổ thụ.

Theo lời kể của “anh nông dân thành thị” thì những gốc Ro (Robusta – một trong ba loại hạt cà phê chính mà những người chế biến cà phê thường pha trộn với nhau theo một tỷ lệ riêng biệt để cho ra 1 ly cà phê theo gu: hạt Robusta – Arabica - Culi) này gọi là Ro sẻ cổ thụ. Với tuổi đời trên chục năm thì đường kính được tầm 30cm – 40cm. Cành lá xum xuê tươi tốt, thân lá lớn, dài. Trái mọc thành từng chùm đan khích. Có thể tưởng tượng như những chùm sung.

Trùng trùng điệp điệp trong những thung lũng ở địa danh này là những cánh “rừng” cà phê – nơi mà cuối thế kỷ 18 được mô tả “Cao nguyên Lang Biang là một vùng rộng lớn trải ra xung quanh giao điểm của 106o kinh đông và 12o vĩ bắc, có hình dáng một hình ê-líp mà đường trục lớn Bắc-Nam dài 18km và đường trục nhỏ Đông-Tây dài từ 10km đến 12km. Độ cao thay đổi từ 1.300m đến 1.550m và 1.600m.

Đỉnh núi cao nhất của dãy Lang Biang có độ cao 2.200m án ngữ cao nguyên Lang Biang về hướng Bắc. Về các hướng khác, những chỏm núi dài và cao bao bọc cao nguyên Lang Biang.

Khi nhìn thấy cao nguyên Lang Biang, điều đập mạnh vào mắt tôi trước tiên là địa hình. Cả một vùng rộng lớn gồm nhiều ngọn đồi nằm kề bên nhau, nối tiếp nhau, chế ngự lẫn nhau, sườn đồi này dốc thẳng đứng, sườn đồi kia nằm thoai thoải trên mặt đất. Những thung lũng rộng và sâu nhiều hay ít chia cắt núi đồi dợn sóng, len vào giữa là con đường nối liền Đăng Kia (Dankia) với Đà Lạt. Cả vùng đồi núi này đều phủ một lớp cỏ ngắn vào mùa khô, cao và dày vào mùa mưa. Trong thung lũng mọc nhiều loài thực vật khác nhau, lau sậy và trên vài sườn đồi có những đám thông và tùng.

Dòng nước chảy theo nhiều lối, có khi là những dòng suối nước chảy xiết, có khi là những ao hồ sâu ẩn mình dưới một lớp thảo mộc rậm rạp.

Hình dáng mấp mô của cao nguyên thật là lạ lùng! Tôi leo lên một trong năm đỉnh núi. Một quang cảnh kỳ diệu hiện ra trước mắt tôi. 150 đồi núi xanh rờn giống như một thúng cam khổng lồ. Trong vùng núi đồi trùng điệp có vài làng mạc ở phía Nam Đà Lạt; hơi chếch về hướng Tây là Đăng Kia và Ăn Krô ét (Ankroet) ở dưới chân núi Bờ Nơ (Beneur). Xa xa, về hướng Đông là dãy núi Nha Trang; về phía Nam, hoành sơn của thung lũng sông Đồng Nai; về phía Tây và Tây Nam, những đỉnh núi cao của Căm-pu-chia và Lào”

Năm 1899 bác sĩ ÉTIENNE TARDIF đã lên Đà Lạt và mô tả thành phố này với Lang Biang lúc bấy giờ. (trích “Đà Lạt ngày tháng cũ” chương “Cao nguyên Lang Biang và huyền thoại”, tác giả Ngô Tằng Giao).

Đây chính là Đà Lạt và Lang Biang của hơn 100 năm về trước. Ngày nay đã thương hải biến vi tang điền (*) nhưng vẫn còn nét cũ xưa thấp thoáng đâu đây. Đà Lạt ngày ngay đã hiện đại nhiều với những phồn hoa phố thị nên nếu muốn tìm nét xưa, có lẽ nên đi sâu vào Lang Biang. Vẫn bạt ngàn màu xanh, vẫn uốn mình ẩn hiện những con suối cao nguyên nhưng màu xanh của cây cỏ, tùng thông đã thay bằng màu xanh của thảm cà phê.

Nông trại của anh bạn tôi quen nằm ở thôn 6, xã Tà Nung. Vùng đất đặc trưng bazan đỏ nồng màu mỡ trộn với 1 ít sỏi phát ra tiếng lạo xạo khi dẫm chân lên tạo thành những âm thanh vui tai. Nhà của anh bạn này vừa là nơi để ở, vừa là kho cà nhân thành phẩm. Nhà cất theo kiểu nửa thị nửa quê với 1 lầu và sân đất. Các dụng cụ làm nông được nhìn thấy khắp nơi: máy cày, máy xới cho đến cuốc, xẻng, chưa kể đến khu vực ủ phân hữu cơ rộng lớn. Nội cuốc thôi cũng có hơn 5 loại khác nhau.

Văn hóa sống nhà anh bạn này theo đúng kiểu tam đại đồng đường: nhà lớn gồm ông bà và gia đình con trai trưởng, cháu đích tôn. Nhà nhỏ chung quanh (cách không quá 100 bước chân) là của các con trai thứ. Đến bữa cơm, cả đại gia đình tập hợp lại ăn chung. Rất đông vui và tình cảm. Khách đến nhà một lần sẽ trở thành “bạn” chung của cả gia đình! Nét quê đặc trưng của người Việt hiển hiện một cách tự nhiên nhất ở đây.

Lần đầu tôi ghé lại được chủ nhà niềm nở rót cho một ly đầy thứ nước có màu nâu nâu rất nhạt, óng ánh và trong suốt dưới ánh mặt trời.

Mùi cà phê lan tỏa!

Nhưng có 1 mùi khác mà ít loại nước cà phê nào ở các quán cà phê thị tứ có được! Mùi trái cây!

Ngại ngùng vì thuộc tuýp người uống cà phê mất ngủ…mà lại được “thưởng” 1 ly to như ly nước lọc...

(còn tiếp)

(*) thương hải biến vi tang điền: bãi bể hóa thành ruộng dâu – ý ám chỉ sự thay đổi của cảnh vật theo thời gian.

Nguồn C-Kaffe 2/2020

Hotline
Hotline