Nỗi ám ảnh từ những chuyện thường ngày

Ngày đăng: 21/12/2020 02:30 PM

Tôi như là kẻ lang thang giữa những mảnh đời bất hạnh, chỉ vì cái nghèo mà họ chấp nhận những căn bệnh tưởng chừng đơn giản để rồi nó đã hành hạ họ trong những cơn đau..

Chuyện 1:

Trong phòng cấp cứu của một bệnh viện

Em nằm đó với đôi chân được bọc băng trắng từ chân đến bụng, màu băng trắng đã chuyển màu do ngấm những nước dịch chảy ra từ vết thương đã hoại tử. Những tiếng rên liên hồi của em vang lên do sự đau đớn, cha em ngồi đó như bất lực trước sự đau đớn của con mình

- Hồi cháu mới bị nó nhẹ lắm, chỉ vì cái nồi nước sôi dùng để làm gà cho người ta bị bể cái chân, nó lật ngang rồi đổ trúng con bé, mang nó ra trạm xá, người ta kêu đắp thuốc khoảng 2 triệu, gia đình không có tiền nên mang nó về, bỏng thì sẽ tự lành thôi mà!

Trầm ngâm với nét mặt pha lẫn sự ân hận của mình, ông nói tiếp:

- Ai có ngờ đâu, cũng do ở quê người ta kêu đắp lá cây, gia đình tui cũng làm như vậy. Rồi càng ngày vết thương nó cứ chảy nước vàng ra, nó cứ ăn dần lên qua khỏi háng của nó, nhà tui sợ quá mang ra bệnh viện, người ta bảo phải đưa lê Sài Gòn, chứ bây giờ nó thúi thịt rồi. Người ta kêu mang đi thì tui mang đi, giờ lo lắm, người ta nói phải mất 7 triệu đồng để làm thuốc gì đó để ngăn nó không bị nặng thêm rồi sau đó sẽ mổ để bỏ mấy cái chỗ bị thịt bị thúi đó, giờ cũng lo lắm vì không có tiền, liều thôi!

Đứa bé trở mình nhưng không thể, phần thân dưới của em nó cứ như dính chặt vào cái giường bệnh

- Bố ơi,hãy cắt chân con đi...con đau lắm

 

Chuyện 2

Mọi người bu đông trước cổng bệnh viện, nó khác những ngày thường bởi có thêm tiếng khóc la và tiếng can ngăn

- Để tui chết đi mà, tôi chỉ muốn đâm đầu vào xe, chỉ mong số tiền họ bồi thường đủ để con tôi được mổ tim, số tiền tôi bán con bò để cho con tôi mổ tim đã bị kẻ gian lấy hết rồi...

Nhận tờ giấy báo của bệnh viện về chương trình mổ tim miễn phí, người cha ấy mừng khôn tả, nhìn tới nhìn lui gia đình chỉ có mỗi con bò là có thể bán được, vội vàng ông kêu người vào mua vì đây là cơ hội cho con ông được sống. 

Cầm số tiền chưa đến 10 triệu đồng, mà nó chính là gia sản là tất cả mà ông có thể dùng để cứu lấy đứa con bị bệnh tim bẩm sinh của mình. 

Đến Sài gòn chưa đến 4h sáng, người ta đã tập trung trước cổng bệnh viện để lấy số thứ tự chờ đến lượt khám, ông cũng dắt con mình chen vào dòng người ấy để hy vọng lọt qua cái biển người mà đi đến phòng tiếp nhận bệnh nhân cho chương trình. Đứa con thấm mệt sau chặng đường dài từ quê lên, ông bảo con mình ngồi đó để ông đi mua cho nó chai nước

Tìm trong cái giỏ mang theo để lấy tiền trả cho chai nước, chẳng còn gì ngoài cái vết rạch dài, người cha ấy hoang mang, dù chương trình mổ tim miễn phí nhưng tiền ăn uống và các khoản sinh hoạt trong suốt thời gian đó lấy đâu ra. 

Có người bảo ông ấy ngồi thu lu ở cái góc tường, rồi sau đó bật dậy chạy ra ngay trước đầu một chiếc xe buýt đang chạy đến.

( 2 câu chuyện trên diễn ra tại một bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2013)

Hotline
Hotline